Lực trùm forum

Sống là cháy hết mình - Future in your hand


    Cha đẻ lừa đảo đa cấp là ai?

    Share
    avatar
    Admin
    Adminstrator
    Adminstrator

    Tổng số bài gửi : 65
    Age : 32
    Đến từ : Đa Cấp Việt
    Registration date : 27/02/2009

    Cha đẻ lừa đảo đa cấp là ai?

    Bài gửi  Admin on Thu Mar 05, 2009 12:55 pm

    Charles Ponzi chẳng quan hệ gì với một kẻ hậu sinh có tên Bernard Madoff. Thế nhưng khi Madoff tiến hành vụ lừa đảo gây thiệt hại hơn 50 tỷ USD, người ta lại nhắc đến Ponzi. Nguyên nhân là do Madoff đã sử dụng phương thức lừa đảo đa cấp Ponzi (Ponzi scheme) do người tiền bối tạo ra.
    Các bài học vỡ lòng

    Cha đẻ của hình thức lừa đảo đa cấp Ponzi khi ở đỉnh cao tiền bạc.
    Charles Ponzi sinh tại Lugo (Italia) vào năm 1882. Lớn lên, Ponzi phải kiếm sống bằng nghề đưa thư và sau đó được chấp nhận vào học tại Đại học Rome ở La Sapienza. Có cơ hội học tập để đổi đời nhưng Ponzi không tận dụng.
    Bạn bè tả rằng thời gian học đại học với ông ta như một kỳ đi nghỉ kéo dài 4 năm. Suốt quãng thời gian đó, Ponzi liên tục la cà quán bar, cà phê và các nhà hát opera. Cuối cùng khi hết vốn, Ponzi buộc phải bỏ học và lên tàu S.S. Vancouver tới kiếm sống ở Boston, Massachusetts (Mỹ).
    Theo lời Ponzi, ông đã tới Mỹ khi trong túi chỉ có vỏn vẹn 2 USD và 50 xu. Toàn bộ số tiền mang theo để tạo lập cuộc sống mới ở Mỹ đã bị nướng vào các cuộc đỏ đen trong những ngày lênh đênh trên biển.
    Hết tiền, Ponzi buộc phải học tiếng Anh và dành vài năm, làm nhiều việc khác nhau để kiếm sống. Đã có lúc Ponzi làm nghề rửa bát cho một nhà hàng và ngủ ngay trên sàn nhà.
    Nhờ tích cực lao động, Ponzi được thăng cấp lên vị trí bồi bàn để rồi bị sa thải vì tội lừa gạt khách hàng và trộm cắp.
    Thất nghiệp, Ponzi tìm tới Montreal, Canada và trở thành người thu ngân trong chi nhánh mới mở của ngân hàng Banco Zarossi.
    Để thu hút khách, ông chủ Zarossi trả khoản lợi tức lên tới 6% (gấp đôi các đối thủ) cho những ai chịu gửi tiền vào ngân hàng của ông ta. Kết quả là hoạt động làm ăn của Zarossi lên như diều gặp gió.
    Nhưng Ponzi hiểu rõ rằng ngân hàng đang gặp rắc rối vì các khoản nợ xấu và quan trọng hơn là tiền thu được không được đầu tư vào sản xuất.
    Để duy trì hoạt động, Zarossi thường lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước. Cuối cùng ngân hàng sụp đổ, nhưng Zarossi đã kịp trốn sang Mexico.
    Sau đó, Ponzi ở lại Montreal một thời gian. Do hết tiền, ông lại làm giả chi phiếu và bị xử 3 năm tù ở Quebec. Mãn hạn tù, Ponzi về Mỹ, nhưng bị lừa tham gia một đường dây vận chuyển người Italy nhập cư trái phép.
    Ông bị bắt và tiếp tục ngồi tù thêm 2 năm nữa ở Atlanta. Ở đây, Ponzi chơi thân với một tù nhân có tên Ignazio Lupo và chứng kiến tên này được trả tự do sớm khi giả ốm thập tử nhất sinh bằng cách ăn xà phòng cạo râu.
    Ponzi lại có thêm bài học nữa về “sức mạnh” của những lời nói dối.
    Đường tới sự giàu sang

    Và lúc sa lưới pháp luật .
    Khi được tự do, Ponzi trở về Boston, yêu và cưới một cô gái trẻ có tên Rose Gnecco. Lẽ ra Ponzi sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng ông lại muốn vợ mình sớm được hưởng đời nhung lụa.
    Vậy là Ponzi lao vào kiếm tiền. Ông thử làm nhiều công việc khác nhau trước khi nghĩ ra ý tưởng lập một cuốn niên giám điện thoại lớn có số của các doanh nghiệp và sẽ thu lời nhờ quảng cáo ở đó.
    Đây là ý tưởng để người ta hình thành cuốn niên giám Yellow Pages để bán quảng cáo cho khách hàng. Tuy nhiên, khi ý tưởng của Ponzi chưa thành hiện thực thì công ty của ông ta phá sản.
    Vài tuần sau đó, Ponzi nhận được lá thư từ một công ty ở Tây Ban Nha đề nghị trao đổi về ý tưởng kinh doanh của anh.
    Trong thư có một tấm phiếu IRC (phiếu thay cho con tem để gửi thư miễn phí toàn cầu). Đó là thứ mà Ponzi chưa từng tìm thấy. Khi tìm hiểu về nó, Ponzi biết được rằng nhiều nơi trên thế giới đã dùng IRC.
    IRC có giá trị ngang một con tem ở một nước trong khi giá tem mỗi nơi một khác. Ponzi phát hiện cơ hội làm giàu nến ông ta mua IRC ở nơi giá rẻ như quê nhà Italy và bán nó ở nơi giá cao như tại nước Mỹ. Tìm ra kẽ hở này, Ponzi lên kế hoạch làm giàu, gồm 4 bước cơ bản: gửi tiền ra nước ngoài, mua IRC; gửi IRC về Mỹ; đổi IRC ra tem và bán tem kiếm tiền.
    Ponzi nhẩm tính khoản lợi nhuận thu được, sau khi trừ chi phí, có thể vượt quá 400% và quan trọng hơn, việc này hoàn toàn hợp pháp.
    Vạch xong kế hoạch, Ponzi bắt đầu tìm sự giúp đỡ tài chính.
    Ông kêu gọi bạn bè cho mượn tiền và hứa trẻ trả họ lãi suất lên tới 50% trong vòng 45 ngày.
    Ponzi thành lập Công ty trao đổi chứng khoán. Một vài người mạnh dạn bỏ tiền đầu tư và được trả lãi như đã cam kết. Tiếng lành đồn xa, các khoản đầu tư thi nhau chảy về. Ponzi thuê mướn hàng loạt nhân viên và hứa sẽ trả khoản lợi tức khổng lồ cho các nhà đầu tư.
    Tới tháng 2/1920, Ponzi đã có trong tay 5.000 USD, một khoản tiền khổng lồ khi đó. Đến tháng 3, ông đã có 30.000 USD. Tiền làm Ponzi lóa mắt. Ông thuê mướn hàng loạt nhân công và gom tiền tại toàn bộ các khu vực New England và New Jersey. Nhà đầu tư được trả lãi lớn đã mạnh dạn động viên bạn bè, người thân tham gia.
    Tới tháng 5, Ponzi đã có 420.000 USD. Người người bán nhà, đập lợn tiết kiệm, mang tới cho Ponzi. Phần lớn khi nhận được tiền lãi lại tái đầu tư cho Ponzi với hy vọng sẽ được hưởng lợi tức lên tới 100%. Vào tháng 7, Ponzi đã có gần 8 triệu USD.
    Xuống dốc không phanh
    Vấn đề là Ponzi không biết cách để biến ý tưởng của bản thân thành hiện thực. Thực tế là không có đủ lượng IRC cho Ponzi mua và dù cố gắng, ông cũng chỉ gom được 27.000 IRC trong khi phải mất tới 53.000 IRC, Ponzi mới có đủ tiền trả cho 18 nhà đầu tư đầu tiên.
    Dù bế tắc trong cách kiếm tiền, Ponzi vẫn sống rất xa hoa khi mua cho vợ một tòa lâu đài, sắm xe hạng sang, đầu tư vào các ngân hàng, doanh nghiệp... Tuy nhiên, chẳng mất nhiều thời gian, tới tháng 8 cùng năm, người ta phát hiện Ponzi đang trả lãi cho nhà đầu tư cũ bằng tiền của nhà đầu tư mới. Hành động này vốn được gọi là “cướp Peter trả cho Paul", giờ đã có cái tên chính thức là “kiểu lừa Ponzi”
    Năm 1920, Ponzi bị truy tố vì tội lừa đảo và phải thụ án một thời gian trong các nhà tù liên bang trước khi bị trục xuất về Italy vào năm 1934. Ông ta chết trong cảnh trắng tay tại Rio de Janeiro (Brazil) vào năm 1949 và được chôn trong một nghĩa trang của người nghèo.
    Theo Thể Thao & Văn Hóa



    var cFontSize = readCookie("fontSize");
    if (cFontSize == 3){
    makeBigerFont('pageContent');
    }else{
    makeSmallerFont('pageContent');
    }

      Hôm nay: Wed Dec 13, 2017 4:06 pm