Lực trùm forum

Sống là cháy hết mình - Future in your hand


    Vườn Tình Nhân

    Share
    avatar
    Admin
    Adminstrator
    Adminstrator

    Tổng số bài gửi : 65
    Age : 31
    Đến từ : Đa Cấp Việt
    Registration date : 27/02/2009

    Vườn Tình Nhân

    Bài gửi  Admin on Thu Mar 05, 2009 9:46 am

    Valentine với ai đó có thể là những nụ cười và hạnh phúc ngọt ngào, nhưng Valentine với ai đó lại là một ngày cô đơn đợi chờ tình yêu đích thực của cuộc đời mình…

    Vườn Tình Nhân

    Mưa!

    Em ngồi bên cửa sổ nhìn ra “vườn tình nhân” – cái tên lãng mạn anh đặt cho khu vườn đầy hoa của em. Em chỉ biết ngồi đây thầm lặng nhìn mưa rơi, đôi khi đếm những giọt buồn kia một cách khờ khạo. Mưa hay là nỗi đau, là giọt nước mắt trong em đang tuôn rơi?

    Em trở thành gánh nặng cuộc đời anh sau một vụ tai nạn xe máy. Cũng chỉ vì sự bồng bột của tuổi trẻ, cũng chỉ vì em quá ham chơi đua theo lũ bạn xấu. Không còn khả năng đi lại, em chỉ còn biết ngồi đây khắc khoải với nỗi đau. Em và anh gặp nhau có phải do số phận đã an bài? Nằm trên giường bệnh rên rỉ với nỗi đau thể xác, chẳng có ai ở bên cạnh. Nhiều bạn là thế nhưng khi khốn khó em chẳng nhận được sự quan tâm của bất cứ ai, ngoại trừ sự quan tâm của anh.

    Bố mẹ em đã ly hôn bởi lẽ “ông ăn chả, bà ăn nem”, rồi mỗi người tự đi tìm hạnh phúc cho bản thân – cái mà họ gọi là hạnh phúc đích thực. Em tỉnh dậy mới biết anh là người đưa em vào bệnh viện chăm sóc thuốc thang cho em. Anh là bác sĩ – nghề em cực kì căm ghét vì trong thâm tâm em luôn nghĩ bà nội không qua khỏi cơn nguy kịch là do chính bác sĩ đã không chấp nhận cứu chữa khi không có tiền. Và vì thế em ghét anh.




    Nắng!

    Vẫn là anh ngày đêm chăm sóc cho em. Em vẫn ghét anh. Em tỏ thái độ ra mặt với anh nhưng mặc kệ, anh vẫn tận tình chăm sóc cho em. Trong con người anh hình như không đơn thuần là vẻ lạnh lùng, ít nói bê ngoài mà ẩn chứa một bầu nhiệt huyết hết mình vì người khác.

    Một sớm ánh nắng ban mai rọi vào làm em thức giấc, em giữ thói quen ngồi dậy và mở cửa sổ. Vẫn là mùi của đất, mùi của gió, nhưng hôm nay còn một mùi hương khác – mùi của hoa hồng. Bất giác em chợt nhận ra khu vườn đã tràn ngập những bông hoa hồng màu sắc rực rỡ.

    Anh!

    - Tại sao anh làm vậy?

    - Đơn giản chỉ vì anh yêu em”

    - Anh nhầm rồi, anh chỉ thương hại em thôi.

    - Không anh không hề thương hại em, đó là thương yêu em ạ.

    Em không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình. Vườn hoa hồng kia là món quà anh dành tặng em nhân ngày Valentine 14/02. Đã từ lâu, em không còn nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu Valentine nữa. Em không muốn biết vì em đâu có nhận được sự thương yêu nào. Anh chợt đến và gắn cuộc đời vào một người tàn tật như em sao?

    Em!

    Anh cho em thời gian suy nghĩ kĩ, anh không vội vàng. Em ghét anh là thế, ghét một bác sĩ như anh nhưng một ngày vắng anh là một ngày không có nắng trên trời, là một ngày âm u buồn tủi. Em ngồi nghĩ về anh và nghe lời bài hát “Nếu một giờ thiếu anh là một giờ lặng mãi không trôi, thời gian như ngừng lại để hơi thở chìm vào cõi mơ”. Em nhận ra trái tim em đang thổn thức nỗi nhớ, em đã yêu anh tự khi nào? Em mong chờ một phép màu rằng em khỏi bệnh để có thể thanh thản khi đón nhận tình cảm của anh. Một ngày kia anh và em sẽ sánh bước bên nhau trong khu vườn tình nhân anh nhé!



    Gửi từ Blog Bảo Chi

    Kiên nhẫn trong tình yêu

    Có bao giờ bạn nghĩ rằng cuộc sống xung quanh ta là một chuỗi phức tạp giống như một chuỗi cánh cửa với rất nhiều ổ khóa? Khi đó, bạn vượt qua một thử thách, khó khăn nào đó sẽ giống như bạn mở thành công một ổ khóa. Nhưng đang hoan hỉ với thành công của mình thì bạn nhận ra rằng còn rất nhiều ổ khóa nữa bạn chưa mở hết. Cuộc sống là vậy. Không hề đơn giản nhưng cũng không quá phức tạp, có thể chỉ là một thao tác mở khóa đơn giản.

    Không hiểu vì sao tự nhiên tôi lại liên tưởng điều này, có thể do tôi quá phức tạp hóa cuộc sống của mình nhưng từ khi nhận thức được cuộc sống là gì, tôi nghĩ rằng: “Cuộc sống là một chuỗi hành trình và hạnh phúc cũng là một hành trình”. Tôi giống như mọi người, đang đi trên hành trình cuộc sống - hành trình có điểm đầu nhưng không biết điểm cuối ở đâu và ai cũng hối hả đi tìm điểm cuối cho mình. Bây giờ tôi cũng đang đi tìm cuộc sống của mình. Còn tình yêu thì sao? Nếu không tìm được tình yêu của mình sao tôi có được hạnh phúc. Tôi bình thường như bao người khác, sau mỗi lần vấp ngã lại mắc bệnh “ẩn nấp với tình yêu”. Tôi luôn sợ tổn thương và làm ai đó tổn thương vì mình.

    Sắp đến ngày Valentine, ngày này mỗi năm đều có những cảm xúc khác nhau nhưng năm nào cũngthiếu một cái gì đó để tạo ra hạnh phúc. Năm nào tôi cũng cầm trong tay một chiếc vé trong bộ đôi vé mang tên “Hạnh phúc” và mong người giữ chiếc vé còn lại xuất hiện, mong tìm được hoặc người đó tìm thấy mình. Cuộc sống dạy trong tình yêu ta phải học cách chia sẻ và học cách yêu thương nhưng chỉ có trái tim mới có thể làm được. Trái tim tôi có thể làm được và luôn sẵn sàng làm nhưng sao vẫn chưa tìm được người để nhận? Tôi từng trải qua mối tình đầu, nồng nàn, ngọt ngào đấy nhưng đầy non nớt và vấp váp. Nhiều lúc tự nghĩ rằng ta không thể thành công với những gì đầu tiên, rằng cô đơn nhất không phải là không có ai ở bên cạnh mình mà là có ai đó vừa bước ra khỏi cuộc sống của mình. Nó giống như câu nói: “Có những hòn đá cô đơn giữa dòng suối nhưng chỉ cần nước còn chảy, còn sự quan tâm chân thành đến nhau thì hòn đá sẽ không còn cô đơn…”



    Hai mươi hai tuổi, trải nghiệm trong tình yêu không nhiều, tôi nhận ra tìm được người để yêu không khó nhưng tìm được người cho và nhận tình yêu với mình mới thật khó. Tôi cố gắng rèn mình trở thành người kiên nhẫn trong tình yêu bởi tôi biết tình yêu đến không ai ngờ được, và “với những người kiên nhẫn, lúc đó tình yêu mới chỉ bắt đầu…”. Khi tìm thấy cánh cửa niềm tin, mở ổ khóa ra hạnh phúc là ở đây. Tình yêu không cần lên một kế hoạch để tìm kiếm vì tình yêu được lập trình sẵn trong cuộc sống. Cứ đi là sẽ gặp…

    Valentine rồi, không đủ để có một tình yêu nhưng đủ để ta rèn thêm sự kiên nhẫn trong tình yêu. Chúc cho ai đó đang mải miết đi tìm tình yêu cũng kiên nhẫn như mình vì rồi sẽ có lúc đôi ta gặp nhau.

    Những mùa Valentine lặng lẽ

    Tháng hai đến với những rộn rã và khấp khởi trong trái tim các nàng thiếu nữ. Sẽ có chocolate và hoa hồng, sẽ có ai đó ngỏ lời yêu thương… Còn em, em đi qua những mùa valentine một cách lặng lẽ.

    Khi em là một cô bé cấp II, em tròn mắt ngạc nhiên thấy cậu bạn trai lớp bên thập thò cầm bông hoa hồng tặng cô bạn cùng lớp. Hồi đó, với thế hệ bọn em như thế… “chấn động” lắm rồi. Em cảm thấy xa lạ. Chắc vì em bé quá! Những năm cấp III của em cũng trôi qua trong bài vở. Mặc dù trong lòng em không phải không có chút xốn xang khi ngày 14-2 đến gần. Không xốn xang sao được khi hàng hoa, hàng quà trước cổng trường ríu rít các nam thanh nữ tú mua quà tặng người thương. Không xốn xang sao được khi đài phát thanh của trường phát chương trình quà tặng âm nhạc và một cô bạn nào đó đỏ bừng mặt khi tên mình được nhắc sau một bài hát của ai đó gửi tặng! Trong lòng em khi đó chỉ se se một chút gì không hẳn là buồn nhưng cảm giác đó theo em vào cả trang sách em cắm cúi đọc.

    Em bước chân vào đại học và bắt đầu viết những bài thơ tình nhưng valentine đối với em vẫn chỉ là nhìn ngắm những cặp đôi dập dìu đèo nhau đi chơi phố, chỉ là « ăn xái » sô cô la của cô bé hàng xóm đem sang chia. Em ngồi vào bàn nhâm nhi ly cà phê và nghĩ vu vơ….



    Nhận lời yêu anh, Tình yêu trong xa cách. Mình chỉ gặp nhau vào mùa hè anh nhỉ mà mùa Hè không có valentine! Những mùa valentine của em vẫn trôi qua trong lặng lẽ. Không nến, không hoa, không dạo phố. Chỉ một bức thư ngập tràn tình yêu của anh, thoang thoảng mùi nước hoa hương chanh anh gửi về, nằm nghe nhạc và đợi anh gọi điện để chúng mình thủ thỉ. Valentine với em dù lặng lẽ nhưng thật bình yên và ấm áp!

    Khi em viết những dòng này, em không còn là bạn gái của anh nữa rồi. Lâu rồi anh không viết thư hay gọi điện cho em. Điện thoại của em cũng không còn đầy chặt tin nhắn gửi anh nữa. Viết thư, nhắn tin hay gọi điện làm gì khi nếu muốn mình chỉ cần quay sang nhau nói chuyện? Vì em đã thành vợ anh rồi!

    Em biết từ đây sẽ không còn những mùa Valentine lặng lẽ với em nữa. Anh biết không, em đang nghĩ về bánh kem, rượu vang và hoa hồng và một buổi chiều lãng mạn mình cùng ngắm hoàng hôn trên biển. Đó có lẽ là hạnh phúc mà Chúa muốn dành tặng cho em sau những mùa Valentine lặng lẽ...

    Gửi từ Blogger Mèo Ngang

      Hôm nay: Wed Oct 18, 2017 5:26 am