Lực trùm forum

Sống là cháy hết mình - Future in your hand


    Em Một Mình Đốt Hết Cả Mùa Thu -

    Share
    avatar
    Admin
    Adminstrator
    Adminstrator

    Tổng số bài gửi : 65
    Age : 32
    Đến từ : Đa Cấp Việt
    Registration date : 27/02/2009

    Em Một Mình Đốt Hết Cả Mùa Thu -

    Bài gửi  Admin on Sat Apr 18, 2009 10:48 am


    Em nghe những tiếng mũi khoan rít lên khi chúng đâm
    vào tường, đâm xuống đường, hay đâm vào bất cứ chỗ nào mà người ta
    hướng chúng tới. Cái tiếng rít ấy vừa chói tai, vừa kinh dị, với em
    giống như tiếng gió qua kẽ răng sắt của mụ phù thủy... Nó như cái gì đó
    khủng bố tinh thần!


    Tai họa thay nơi này, nơi nhà cửa, phố phường cứ lớn lên mỗi ngày, còn rất
    nhiều công trình dở dang, hoặc đã hoàn thành nhưng thi thoảng chủ của
    những công trình ấy lại chưa thấy vẹn mắt lắm. Thế là họ tích cực sử
    dụng những mũi khoan! Khoan bê tông để xây dựng, khoan tường để treo
    thêm vài bức tranh chép cho ăn chơi... Mỗi lần đi qua những nơi như
    vậy, em luôn cố gắng ngừng lại mọi tưởng tượng. Nhưng mà vẫn không sao
    thoát khỏi cảm giác, cái cảm giác như mình cũng đang dần dần thủng một
    lỗ.


    Bắt đầu bằng một chuyện chẳng liên quan gì, nhưng đấy là cái cớ mà em ra
    đường trong một ngày nhiều sắc thái của mùa. Mùa giao mùa nhẹ nhàng như
    một chiếc khăn voan. Kẻ lạnh sẽ không quàng, người quàng không hiểu vì
    sao mình vẫn lạnh.

    Một ngày nhiều sắc thái của mùa giao mùa.
    Hà Nội như khoác thêm bên ngoài tấm áo một làn khăn mỏng, dường như là
    trong suốt, và duyên dáng đến kì lạ. Bản thân ai chẳng thích những thời
    khắc giao mùa, một sở thích cũ kĩ thân thuộc. Đó là khi những chiếc lá
    đầu cành rụng xuống, trải thảm vàng ươm trên con đường mượt mà như da
    tay... Là lúc cảm xúc như những nốt nhạc trong một bản nhạc nhiều cung
    bậc, nhảy nhót vui đùa cho nhiều phơi phới đi theo… Mùa này thích dạo
    bước, một ý thích như mọi ý thích, như kiểu thích đi lang thang, thích
    những góc phố bạc màu rêu phủ... Như thế thì thích quá đi, cơ mà chẳng
    cần thế đâu, em đâu cần cứ phải phóng giữa hai hàng cây song song, tán
    xòe, tán cụp, chạy dài tít tắp cuối đường mới là thích thú. Đâu cần
    phải ngó nghiêng đảo mắt để cố tìm cho bằng được những giậu hoa thưa
    trên cửa sổ một ngôi nhà cũ, nơi cuối chiều vẫn có tiếng dương cầm của
    ai đó vọng qua... Ơ, sao cứ dặt điệu thơ thật là thơ thế! Ứ cần, về nhà
    mở Tuyển tập nhạc Hà Nội piano version ra cho nó chạy ro ro, rồi mắt
    này nhắm, mắt kia mở (tức là lim dim ấy) mà nghe mà tưởng tượng là được
    mà. Không tả cái này nữa nhỉ!

    Mùa này còn là mùa của những riêng tư, mùa của nhung nhớ những nỗi niềm xa
    ngái. Mùa của dịu dàng và những vòng tay ôm khẽ từ phía sau... những
    vòng tay ôm khẽ từ phía sau… Đấy, là như thế đấy cơ mà.
    Thử chìm nhẹ vào trong sắc thái nhiều biểu cảm của thời khắc giao mùa, của màu
    sắc, ngôn từ, và thanh âm trầm mặc. Cái này tự tưởng tượng đi, em không
    tả được.

    Yêu biết mấy những con đường hoa Sữa...

    Mảng tường của cổ thành đã qua cả ngàn năm, phủ màu thời gian trên
    nhưng mái cong biểu cảm. Dọc ngang những lối, những ngõ, những ngã rẽ
    phẳng phiu, đều tăm tắp. Màu sắc và hình khối đều ấn tượng một cách nhẹ
    nhàng, giản đơn mà nếu đã một lần chiêm ngưỡng thì không sao quên
    được... Biết vậy thôi, một đoạn đường có thành cố đi qua, nhớ mà không
    tìm đường lại đuợc.

    Cái đẹp quý phái và thơ rất là thơ! Người ta cứ ví nơi đây như là chốn đi
    về và khơi lại của rêu phong, tàn tích, của cố cổ thâm trầm. Rồi lại
    mường tượng là mình đang bị hút hồn bởi một cô gái má hồng đằm thắm,
    trẻ như ngày và xanh như lá, rạng ngời như nắng thu ròn ròn, mỏng mỏng.
    Chẳng hiểu. Thế nơi này là cô gái trẻ khoác cái áo bà già hay cụ già
    tập tành thành son trẻ? nhỉ?



    Đâu đó, trong trí nhớ của em có hình dung ra một đoạn nhạc gợi câu
    chuyện tình một chàng trai yêu cô gái mười chín tuổi, nghìn năm sau
    trong kiếp nhân duyên gặp lại, nàng như chỉ hai mươi. Cứ thế câu chữ cứ
    bật lên trên môi : “Nghìn năm trước em vừa tròn mười chín. Sao đến bây
    giờ mới hai mươi?”. Cô gái “bà già” ấy hẳn là đang ở nơi này này. À,
    cái chốn 1000 năm sang một tuổi, chỉ có con người cứ ngu ngơ tự mình
    vừa răng lưới và loạng choạng ngã?
    Rưng rưng…
    Em vừa yêu thêm một con đường, vừa quen thêm một quán cafe nhỏ xíu, vừa ghi khắc trong mình một khối tình riêng...

    Đừng để em đi một mình như thế, đến cả suy nghĩ cũng một mình là em đem mùa
    thu ra đốt. Liệu ấm lòng hơn ? chỉ thấy mắt cứ nhoè đi, cay xè vì thổi
    khói. Em trách gì. Ai bảo ngông cuồng châm lửa vào Thu mơ hong khô nơi
    ẩm ướt tim mình. Trời nhiều gió lắm, trời xám xám dịu dàng lắm thế, lấy
    đâu ra nắng rực lên mà sực ấm cơ!
    Em một mình đốt cả mùa thu, đốt cả bốn mùa xưa cũ… Rưng rưng…

    Có khi nào như khi này, trong cõi tâm tư em, những bình an trở lại, cốc
    nước cũng vơi rồi, vơi vừa vặn để ken đầy một thứ khác nhé, để vừa vặn
    cho một thứ tình cảm,… Ừ, tình cảm ấy mà.

    Tình…

    "Charming Meo Meo"


      Hôm nay: Wed Dec 13, 2017 4:05 pm