ghê lắm. Cả buổi đó tớ ngồi suy nghĩ đâu đâu. Tớ biết bây giờ cậu đã
chẳng còn nghĩ về tớ như trước nữa rồi. Trong cậu hiện tại chỉ có cô
ấy, lung linh và xinh đẹp (ấy là tớ nghĩ thế).
Tớ đã shock khi thấy cậu chở cô ấy đi chơi vào buổi tối, khoảng thời gian
mà trước đây cậu sẽ chẳng chịu rời khỏi nhà, chẳng chịu rời khỏi đống
sách vở ngất ngưỡng. Tớ bực. Nhưng bực thì có ích lợi gì. Tớ đã dành cả
buổi tối suy nghĩ. Mà nghĩ cái gì? Tớ cũng chẳng biết. Nghĩ cậu và cô
ấy đã thành đôi từ bao giờ? Nghĩ tại sao cậu không thích tớ? Nghĩ tại
sao cậu thích cô ấy, trước đây cậu thích chơi với tớ hơn mà?
Và rồi tớ rút ra: cậu chọn cô ấy vì:
Tớ chưa bao giờ quan tâm cậu, kể cả khi cậu thân thiết với tớ, tớ chỉ biết "nhận" mà chẳng biết "cho".
Tớ trẻ con và ngốc kinh khủng, mỗi khi phô tô cho cậu cái gì tớ đều đòi
tiền "đến nơi đến chốn" dù giữa nơi "bá quan văn võ" đông đúc. Sao tớ
chẳng "ghi nhận" gương mặt đỏ bừng của cậu nhỉ?
Tớ tự tin đến nỗi đã nghĩ cậu cảm tớ và tất nhiên cậu sẽ chẳng để ý đến cô
ấy dù cô ấy có "xáp lá cà", quan tâm cậu đến đâu đi nữa.
Tớ đã xem cậu không hơn một cái CPU để tải phần mềm quét virus cho tớ.
Tớ cho rằng cậu là tên tồ chính hiệu nên liên tục ghép cậu với cô ấy cùng
lời "động viên": "Nhỏ cũng được đó. Ông cũng già rùi, phải có "vợ"
thui". Nhưng tớ đâu ngờ... cậu làm thiệt.
Tớ không bao giờ chủ động bắt chuyện, luôn cà khịa và làm bộ mặt lạnh tanh
với cậu. Đó là trò trẻ con nhất tớ có thể nghĩ ra để muốn cậu chú ý.
Giờ nghĩ lại: có trời mới giải mã nổi hành động của tớ.
Tớ che giấu cảm xúc giỏi tới nỗi... chẳng ai hiểu tớ đang nghĩ gì. Tớ ghét mình quá đi!
Tớ sẵn sàng trách cứ phàn nàn, thậm chí là "giận cá chém thớt" cậu chỉ vì
tớ tức nhóm của cậu dù biết cậu chẳng hề có lỗi. Tớ hiểu cậu sẵn sàng
lắng nghe tớ nhưng lẽ ra tớ cũng nên sớm hiểu rằng cậu không sẵn sàng
chịu đựng những cơn "hét ra lửa" vô cớ của tớ.
Tớ biết cậu thích con gái dịu dàng (như cô ấy) và vì thế, tớ luôn sẵn sàng quậy phá để chống đối cậu.
Tớ biết cậu thích con gái thông minh và siêng năng còn tớ siêu lười và
luôn thể hiện "Tôi sẽ không bao giờ thay đổi". Thậm chí tớ còn chẳng
chịu nổi khuyết điểm này của tớ nữa là.
Và trên hết, tớ chưa bao giờ cho cậu biết rằng tớ đã từng mến cậu. Rất mến.
Nhưng "đã từng" nghĩa là bây giờ tớ không thể dành cho cậu tình cảm như
hoặc hơn trước đây được rồi. Tớ không muốn mình lại shock và đau lòng
khi thấy cậu và cô ấy thân thiết nữa. Tớ đang tập làm quen với chuyện
đó. Tớ mong cậu hạnh phúc, thật lòng đấy.
Còn tớ hả? Trước tiên tớ sẽ tập quen với những ngày không có cậu, lại ăn
Valentine một mình và trên hết, tớ sẽ "chỉnh" lại mình một chút, dễ
thương và dễ "được chấp nhận" hơn một chút. Tớ tin rồi tớ sẽ sớm tìm
được 1/2 của mình thôi.
Dù sao đi nữa, chúng ta luôn là bạn mà, cậu ha.
(Theo Mực Tím Online)
langtudatinh