Em phải đi bao xa để được thương nhớ?
-Ai mà biết được.
Thường thì em vẫn biết câu trả lời sẽ là như thế và em cũng đã thử rồi, thử đi thật xa, thử không gặp ai, không liên lạc với ai cả nhưng chẳng có ai miss em cả. Em chỉ thấy buồn cười cho mình thôi chứ chẳng thấy buồn, nỗi buồn em như gió! Easy come, easy go.
Em ngồi và nghĩ về những điều to tát, rồi em đi, quyết tâm nhiều lắm, và mệt mỏi sau mỗi ngày trở về. Nhưng, không phải cứ làm những việc to tát mới là có ý nghĩa, không phải cứ chạy từ đầu thành phố này sang đầu thành phố kia, đi hết tỉnh này đến tỉnh khác mới là sống hết mình. Không phải ra khỏi nhà lúc sáng sớm và về nhà lúc đêm khuya mới là bận rộn!
Em thôi không nghĩ về những điều xa vời ấy nữa. Giờ thì em muốn khóc, bây giờ em khóc được chưa nhỉ?
- Ai mà biết được!
Có người bảo em nói về mình, sao em lại lạ lùng như thế?
- ***Có gì để nói đâu trong một ngày đầy nắng thế này, em cũng như nắng, nóng bỏng tức thì mà nhạt nhoà nhanh lắm…
Và câu hỏi ấy lại đến : “Em phải đi bao xa để được thương nhớ nhỉ?”. Em chợt nghĩ đến đoạn thơ này. Lẽ ra em phải là một guy, khi đó nhất định em sẽ nhớ tất cả những cô gái nào muốn được thương nhớ liền! ^^. Để sẽ không có ai phải hỏi một câu kì cục như em , chị nhỉ?!
“ Em ở đâu cho tôi được đến tìm?
Chiều Hà Nội vẫn buồn vương nắng nhạt
Cơn gió thì thào lời ca tiếng hát
“Tôi nhớ em, tôi nhớ em…”
***
Em ở đâu cho tôi được đến tìm?
Đôi mắt em nâu và buồn xa thẳm
Đôi môi em xinh và hồng thắm
Nụ cười em hiền làm nắng cũng rung rinh
***
Em ở đâu cho tôi được đến tìm?
Gió đầu mùa làm tôi buồn khắc khoải
Tôi đứng giữa phố đông đợi chờ em mãi
Giá như em…”
Gửi từ blog Charming meo meo